CHUYẾN BAY TẾT BÃO TÁP
Nhà tôi đặt vé Tết của Vietnam Airlines bay từ TP HCM - Đà Nẵng. Giờ bay khá đẹp: 10 giờ 10 phút, hạ cánh 11 giờ 35 phút. Một số cuộc hẹn ăn tất niên ở quê đã được "lên lịch" sẵn…
Khi loa phát thanh báo tin hành khách bay Đà Nẵng, chuyến VN128, ra cửa số 6 lúc 9 giờ 30, một nam thanh niên cười toe nói với bạn đi cùng, tiếng Quảng đặc sệt: "Đúng giờ kinh hè. Hãng quốc doa moà, lồm en rứa mới ồm en chớ hỉ!".
Tất cả hành khách lên máy bay xong và an vị, trong lúc tiếp viên đang hướng dẫn an toàn bay, thoát hiểm… thì một bé trai chừng 5 tuổi ngồi sau tôi vài hàng ghế khóc thét: "Hổng chịu đi máy bay đâu, hổng chịu đi máy bay đâu…". Dỗ kiểu chi cũng không nín.
Khách lục tục ôm hành lý rời máy bay VN128, chờ đổi chuyến.
Máy bay nổ máy ì ì, cơ trưởng xí lô xí là mấy câu, nghe được chữ "take off", biết là sắp lăn bánh, mọi người hả hê ráng nối máy với người thân: "Mười một giờ ba lăm đón nghe, dặn má chờ tới mười hai giờ dzề ăn chung luôn nghe. Rứa hỉ". Khí thế lắm!
Các tiếp viên hàng không Vietnam Airlines nhẫn nại xin lỗi khách.
Rồi máy bay vẫn nổ máy ì ì, đứng yên rồi tắt máy hơn 15 phút. Một hồi sau tắt luôn máy lạnh. Hành khách xôn xao, í ới, la lối. Giọng nữ tiếp viên phát trên loa:
"Do lưu lượng máy bay Tết quá đông nên phải chờ tới lượt cất cánh, mong quý khách thông cảm".
10 giờ 45 phút: Giọng nam phát trên loa, vẻ thiếu tự tin: Máy bay chúng ta bị sự cố kỹ thuật nên chưa thể cất cánh, đội ngũ kỹ thuật viên đang khắc phục, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin, mong quý cách thông cảm".
"Ôi trời", hành khách ồ lên. Nhưng phải chờ thôi, biết làm gì khác.
11 giờ 10 phút: Hành khách nghe tin dữ "máy bay chúng ta không thể cất cánh, quý khách sẽ được đổi tàu bay, giờ khởi hành mới dự kiến là mười một giờ năm mươi".
Thế là "xả khách", vài người bật điện thoại gọi cho người thân: "Bể kèo rồi nghe, bị sự cố nên mười một giờ năm mươi mới bay, mọi người đừng chờ". Ông khách cao tuổi vừa dỡ vali khỏi ngăn hành lý vừa lầm bầm: "Đi máy bay sao giống đi xe đò quá, phải kiểm tra kỹ càng trước chứ chơi kiểu này thì chết khách".
Nhiều người nói chưa từng lâm vào cảnh này.
Bà đứng kế bên cự lại, giọng Quảng chát ngùm: "Bác nói ren á chứ bây chừ xe đò xịn lắm rồi, đừng cua thường xe đò!". Ông kia ngó bộ cãi không lại, im.
Sân bay rất đông và ồn, hành khách được "xả" từ chuyến bay VN128 nháo nhào chạy hỏi xếp hàng ở đâu, chờ ở đâu, mấy giờ lên lại. Cũng gần 170 khách chứ đâu ít. Họ được hướng dẫn chờ một chút để xếp hàng ở cửa số 6. Bỗng lát sau có người tới hướng dẫn toàn bộ qua xếp hàng ở cửa số 14 cách đó khá xa.
Đứng xếp hàng ở cửa số 14 được chừng 10 phút thì hành khách được thông báo quay về xếp hàng lại tại cửa số 6. Ôi là trời!
11 giờ 35 phút: Ra ống lồng, lên lại máy bay cũ VN128, hiệu Airbus 321. "Ủa, chiếc lúc nãy hả?". "Chắc là thợ sửa xong rồi, ô kê rồi mới cho lên lại chớ".
10 phút sau thì tất cả tái an vị. Ai cũng mong được cất cánh sớm. Tiếng máy bay lại nổ ì ì, có vẻ sẵn sàng. Tiếng loa cất lên đầy hứa hẹn: … Máy bay của chúng ta trong vòng 10 phút tới, đề nghị…
Nhưng 15 phút sau thì động cơ máy bay lại tắt ngúm, mọi người ai nấy hụt hẫng, thở dài.
Tầm 5 phút sau thì dàn lạnh tắt theo. Bắt đầu nóng, thằng bé 5 tuổi kia lại khóc: "Hổng bay đâu… Hổng chịu bây đâu…!". Ừ thì đâu có bay, gần 200 con người đang lên ruột đây con!
Khách lỉnh kỉnh đồ đạc quay về cửa số 6, lúc này sân bay rất đông.
Khách than đói, mấy dãy VIP được phục vụ đồ ăn, còn lại được phát chai nước. Nhiều người không chịu nổi, nạt to: "Cơ trưởng đâu? Lên tiếng giải thích đi chứ? Im lặng hoài là sao?". Các nữ tiếp viên tội nghiệp cứ xin lỗi khách và mong thông cảm.
Rồi cơ trưởng cũng lên tiếng trên loa: "Do máy bay của chúng ta bị sự cố dàn lạnh…, chưa thể…".
Trời ơi là trời, nhiều khách thét lên. Lúc này là 12 giờ 45 phút. Một nam thanh niên bực tức văng tục… Anh thanh niên ngồi kế bên tôi liên tục gọi điện thoại xin lỗi vì trễ giờ, không rõ đầu bên kia nói gì, nghe như doạ cắt hợp đồng…
Tất cả giận dữ, uể oải, mệt phờ, đói khát và mặc cho hên xui. Chỉ biết chờ và chờ tới 13 giờ 00 phút thì máy bay xình xịch lăn bánh, lấy đà, cất cánh. Vậy là delay tới 3 giờ đồng hồ.
Lúc này thì thằng bé 5 tuổi kia không còn sức để khóc nữa…
Lên máy bay trở lại với tâm trạng mệt mỏi, bực tức.
Nguồn nguoilaodong.com.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét