CÂU CHUYỆN THÚ VỊ NUỐT MẬT CÓC KHỎI BỊNH UNG THƯ

Bài viết này có tính cách tham khảo chứ không chắc chắn thành công 100% với mọi người mà bịnh ung thư là một bịnh nan y nên thôi thì còn nước còn tát không còn gì để mất. Mời quý vị theo dõi câu chuyện thú vị của bệnh nhân này
Trở lại chuyện nuốt gan mật cóc chữa ung thư: Gặp người khỏi bệnh
Vợ chồng ông Chín Chạy đang kể chuyện điều trị bệnh ung thư gan bằng bài thuốc cóc cho PV Báo NNVN. Ảnh: T.Phùng.

Vợ chồng ông Chín Chạy đang kể chuyện điều trị bệnh ung thư gan bằng bài thuốc cóc cho PV Báo NNVN. Ảnh: T.Phùng.

Cách đây hơn 10 năm, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã đầu tiên khởi đăng loạt bài “Chuyện lạ ở Quảng Bình - Ăn thịt cóc chữa ung thư” (khởi đăng trên các số báo từ ngày 4/6 - 10/6/2009), thông tin về những người ở Quảng Bình (ông Khởi, anh Lâm, chị Lĩnh…) đã nuốt gan, mật cóc hoặc uống bột cóc đã được thành than để chữa trị bệnh ung thư gan, ung thư vú.

Sau đó, đã có ngàn lượt người trong cả nước về tận các địa phương nơi các nhân vật đang điều trị bệnh để tìm hiểu và áp dụng cho người thân. Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra và báo cáo với Bộ Y tế về vấn đề trên. Tuy nhiên, câu chuyện lạ này đã dần bị quên lãng…

Mới đây, phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam đã về tỉnh Bến Tre và tìm hiểu thêm về trường hợp tương tự.

“Tôi xem trên báo và làm theo…"

Quá trưa, chúng tôi mới về ấp Tân Long 2 (xã Tân Thanh Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre). Tấp xe vào một quán nước ven đường, hỏi thăm một bác nông dân.

Không để chúng tôi nói hết ý, bác nông dân vỗ đùi đánh bốp: “Chả Chín Chạy phải hôn. Chả nuốt mật cóc tươi trị bệnh ung thư gan đúng hôn. Đi thẳng, băng qua hai cây cầu, đến đoạn đường rẽ cong thì dừng. Nhà chả ở khu vực đó”.

Một ngôi nhà bề thế ẩn sau vườn cây xanh mướt. Đón chúng tôi là một người đàn ông trung niên, da nâu chắc, bắp tay cứ cuộn lên.

“Phải tui là Chín Chạy đây” - rồi cười sảng khoái đón khách vào nhà. “Tui tên thật là Ngô Ngọc Chạy, nay 67 tuổi, bà Nguyễn Thị Mộng vợ tui 65 tuổi”- ông Chín Chạy mở đầu câu chuyện một cách thân thiện.

Tôi cũng bất ngờ vì cái nhìn nhận ban đầu của mình, vì nhìn bên ngoài thì quả là ông Chín Chạy trẻ hơn tuổi rất nhiều. Nghe giới thiệu là tác giả những bài báo viết về nuốt gan, mật cóc chữa ung thư, ông Chín Chạy nắm tay thật chặt và vui vẻ kể câu chuyện.

Ông Chín Chạy: 'Tôi đã dừng uống mật cóc 5 năm nay rồi và cũng chẳng còn thấy bệnh tật gì'. Ảnh: T.Phùng.

Ông Chín Chạy: “Tôi đã dừng uống mật cóc 5 năm nay rồi và cũng chẳng còn thấy bệnh tật gì”. Ảnh: T.Phùng.

Vào năm 1987, người anh trai của ông Chín Chạy lâm bệnh ung thư và mất sau ít tháng điều trị. Đau đớn bởi sự mất mát, ông Chín Chạy để tâm và cứ hễ thấy báo nào nói về cách chữa trị ung thư là ông kiếm về để lưu trữ.

“Tui kiếm được nhiều tờ báo nói về ông Khởi ở Quảng Bình nuốt gan mật cóc chữa được ung thư và cất giữ các bài báo như tài sản. Sau này, nhiều người đến hỏi cách sử dụng, tui đem báo ra và họ xin hay giấu mang về hết nên giờ chỉ còn ít tờ lắm”, ông Chín Chạy phân trần.

Bắt đầu từ đầu năm 2013, đang khỏe mạnh, một hôm ông Chín Chạy thấy mình uể oải và đau nhiều ở vùng bụng. Sau đó, cơn đau càng dày hơn và có biểu hiện chướng bụng.

Ông vào BV Cù Lao Minh (ở huyện Mỏ Cày lúc đó) để khám. Bác sĩ sau khi làm các xét nghiệm nói với người nhà là ông đã bị ung thư rồi.

Chưa tin, bà Mộng đưa chồng vào BV Nguyễn Đình Chiểu để khám. Cầm kết quả, bà Mộng lại giấu chồng và nói chỉ là bệnh đau gan thông thường. Kế theo đó là những ngày ông Chín Chạy đau dữ dội, bụng chướng trông thấy.

Bà Mộng lại vượt vòng đưa chồng lên BV Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để điều trị. Gần 10 ngày sau, ông Chín Chạy được BV cho về (ngày 25/4/1013) với giấy ra viện ghi: “Chẩn đoán K di căn gan, di căn phúc mạc, loét dạ dày tá tràng…”.

Trên đường từ BV Chợ Rẫy về nhà, trong lúc vợ sơ ý, ông Chín Chạy lấy được tờ giấy ra viện và đọc được căn bệnh của mình mà trước đó mọi người trong gia đình đều giấu không nói cho ông biết. Sau một lúc choáng váng, ông Chín Chạy như bừng tỉnh vì nhớ lại chuyện nuốt gan mật cóc chữa bệnh ung thư gan mà mình đã đọc.

Về đến cổng nhà, ông Chín Chạy đã “lệnh” cho cậu em vợ và ông bạn “cọc chèo” lùng bắt cóc mang về mổ ruột. Trước sự run run, lo lắng của mọi người thân, ông Chín Chạy tự nhủ và nói to như trấn an mọi người: “Đằng nào cũng chết”. Ông ngửa cổ, nuốt liên tục 3 cái mật cóc rồi lên giường nằm thẳng cẳng… đợi.

Ông Chín Chạy mỗi ngày đều đặn chở vợ đi lên trang trại cách nhà hơn 10 cây số để chăm đàn heo rừng. Ảnh: T.Phùng.

Ông Chín Chạy mỗi ngày đều đặn chở vợ đi lên trang trại cách nhà hơn 10 cây số để chăm đàn heo rừng. Ảnh: T.Phùng.

Bà Mộng nhớ lại: “Lúc sợ nhất là bụng ông lớn như bà chửa vượt mặt, đo được gần 120 cm. Cứ mỗi tháng xẹp xuống một ít cho đến khi còn 63 cm. Ông Chín Chạy khỏe trở lại, đi đứng, nói cười như người chưa hề bị ốm bao giờ".

Vượt qua sự lo lắng của mọi người, ông Chín Chạy làm giấc ngủ ngon, hơi thở đều. Khi dậy, ông lại bảo em út làm thêm để nuốt thêm 3 cái mật cóc nữa.

Hôm sau, cả hàng xóm, láng giềng kéo nhau đi tìm bắt cóc mang về cho ông. Ông đào một cái hố sâu thả cóc xuống nuôi để dùng dần.

Không chỉ nuốt mật, ông Chín Chạy mày mò theo bài báo bắt cóc mổ bỏ ruột, trứng, phần còn lại rửa sạch cho vào nồi đất nấu đến khô thành than rồi đem tán nhuyễn thành bột cho vào lọ kín. Mỗi ngày ông nuốt 9 cái mật cóc. Buổi sáng, trước khi ăn nuốt 3 cái, trưa và tối mỗi lần 3 cái.

Nếu hôm nào nuốt mật thì không dùng bột cóc. Hoặc dùng bột cóc thì thôi không nuốt mật. Dùng bột cóc cũng chia làm 3 lần sáng trưa tối, mỗi lần 3 thìa cafe.

“Tui kiên trì uống đúng 34 ngày liên tục thì bụng hết đau, người có khỏe lên nhưng bụng vẫn còn chướng to”, ông Chín Chạy nói.

Một lần đi chợ, bà Mộng nghe người ta mách cho phương thuốc trị bệnh chướng bụng. Về nhà bà thả cái giỏ xuống bếp rồi tất tả chạy qua hàng xóm kiếm lá thuốc về. Đó là lá cây đu đủ đã vàng úa còn ở trên cây hoặc mới rụng xuống đất cùng với củ sả.

Hai thứ này sau khi sơ chế phơi khô, sao vàng hạ thổ đem sắc nước cho uống. Kiên trì như vậy, khoảng 4 - 5 tháng sau, bụng ông Chín Chạỵ xẹp xuống.

Ông Chín Chạy tại trang trại nuôi heo rừng của gia đình ở huyện Mỏ Cày Nam. Ảnh: T.Phùng.

Ông Chín Chạy tại trang trại nuôi heo rừng của gia đình ở huyện Mỏ Cày Nam. Ảnh: T.Phùng.

Đến tháng 11/2014, ông Chín Chạy trở lại BV Cù Lao Minh để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của mình. Các bác sỹ sau khi làm hết các xét nghiệm bảo ông chẳng còn bệnh tật gì cả. Cũng chưa tin, vợ chồng ông lại quay lên BV Chợ Rẫy.

“Tại đây, sau khi làm các xét nghiệm, bác sỹ nói tôi không phải mắc bệnh ung thư. Tôi nói, nếu vậy thì phúc cho nhà tôi quá”, ông Chín Chạy kể lại.

Mặc dù được cho là hết bệnh, nhưng ông Chín Chạy vẫn duy trì uống thuốc và nuốt mật cóc cho đến cuối tháng 6/2015 thì thôi hẳn.

Trước đây, gia đình ông có 3 công đất làm trang trại nuôi heo rừng ở Mỏ Cày Nam (cách nhà khoảng 10 km). Trong thời gian ông trị bệnh, trang trại không ai trông coi, sản xuất nên tiêu điều.

Sau khi khỏi bệnh, ông tăng lên được 20 ký và ít khi thấy mệt mỏi. Ông khôi phục lại trang trại. Mỗi ngày ông chạy xe máy lên trang trại để chăm gần 20 chục con heo nái và hơn 70 con heo con.

“Nhờ thu nhập từ trang trại heo nên kinh tế gia đình ngày càng khá lên”, ông Chín Chạy khoe.

Ông Chín Chạy còn lưu giữ Giấy ra viện với chẩn đoán: 'K di căn gan…'. Ảnh: T.Phùng.

Ông Chín Chạy còn lưu giữ Giấy ra viện với chẩn đoán: “K di căn gan…”. Ảnh: T.Phùng.

Nhiều người hy vọng

“Trước đây, tôi vẫn có liên lạc với ông Khởi (người nuốt gan mật có chữa ung thư gan ở Quảng Bình) để biết thêm cách trị bệnh. Sau này có đến cả ngàn người tìm đến nhà tôi”, ông Chín Chạy nói.

Thương lắm nhưng người ta đến quá đông thì mất hết thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi. Bà Mộng liền soạn ra một trang giấy ghi cách sơ chế thuốc, cách dùng thuốc rồi đưa đi phôtô làm nhiều bản. Cứ có ai đến hỏi là ông, bà cho một bản mang về rồi theo đó mà làm.

Ông Chín Chạy cười hiền từ rồi chậm rãi lý giải tại sao không nhớ được con số chính xác người ta đến hỏi, xin bài thuốc.

“Tui là người bệnh, nhờ báo chí rồi tự chữa bệnh chứ có phải là thầy thuốc mô mà theo dõi bệnh nhân. Nên ai đến hỏi thì tui bày cho từ thực tế bản thân tui mà ra thôi. Tui cũng không khuyến khích họ, nhưng khi cận kề “thập tử nhất sinh” thì ai cũng chỉ còn nước liều mạng mà thôi. Tui dặn mọi người hễ ai lành bệnh thì gọi lại cho tui biết để mừng”.

Theo ông Chín Chạy, nhiều người gọi cho ông báo lành bệnh. Lúc đang làm việc thì ông nghe xong mừng cho họ rồi thôi, không ghi chép gì. Khi rảnh thì ông lưu số điện thoại và tên người đó là “lành bệnh”, chứ cũng không biết người ta tên gì, ở đâu.

Nói rồi ông mở máy, không cần kính lão, đọc cho chúng tôi hơn chục số điện thoại. "Đây là những người gọi báo tin lành bệnh cho tui và tui nhớ lưu vào máy”, ông Chín Chạy nói.

Bài thuốc được bà Mộng in ra hướng dẫn cho mọi người cần đến. Trên đó có ghi cả số điện thoại. Ảnh: T.Phùng

Bài thuốc được bà Mộng in ra hướng dẫn cho mọi người cần đến. Trên đó có ghi cả số điện thoại. Ảnh: T.Phùng

Bây giờ, hễ ai đến hỏi là bà cho một bản để theo đó mà làm thuốc. “Nếu ở xa thì gọi điện thoại cho tui để tui bày cho cũng được. Ông Chín Chạy bị lãng tai nên khó nghe, chỉ cần tui cầm máy nghe là được”, bà Mộng mộc mạc nói thêm.

Lấy một số điện thoại, tôi bấm gọi. Tiếng trả lời là một người phụ nữ. Sau khi giới thiệu ông Chín Chạy cho số máy, người phụ nữ nói tên là Võ Thị Th., chồng tên là Hoàng Xuân H. (ở tại Hải Dương).

Qua điện thoại, chị Th. cho biết chồng chị bị bệnh vào cuối năm 2015. Đi khám ở Bệnh viện K và chuẩn đoán bị ung thư gan. Chị tìm đến ông Chín Chạy xin bài thuốc về cho chồng uống.

Đến đầu năm 2017, anh H. khỏe trở lại. Hai vợ chồng lên bệnh viện K kiểm tra cho kết quả khối u gan đã hết.

“Chồng em khỏe lại đi làm ngày làm đêm. Đến nay, nhà em làm được cái nhà mới. Chồng em nói có đau trở lại. Qua tháng sau đi khám nếu đau lại thì tôi sẽ làm thuốc cho chồng uống lại như trước đây”, chị Th. nói với tôi qua điện thoại.

Nguồn nongnghiep.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

VỢ CHỒNG GIÀ BỎ CHÂU ÂU VỀ ĐÀ NẴNG HƯỞNG NHÀN

LOẠT ẢNH TUYỆT ĐẸP VỀ SÀI GÒN THẬP NIÊN 1960

KARAOKE MÀ KHÔNG CÓ "CÁI ĐÓ" LẤY GÌ ĂN?