HÀNH TRÌNH LẦN ĐẦU KHÁM PHÁ ĐẤT MỸ MỘT MÌNH
Hành trình lần đầu tiên khám phá đất Mỹ một mình
Tôi, một bà lão năm nay đã gần bảy mươi tuổi, xin kể lại cuộc hành trình sang Mỹ của mình. Chuyến đi này đối với tôi đặc biệt và hồi hộp hệt như một cuộc phiêu lưu trong những cuốn tiểu thuyết, nhưng cũng đọng lại nhiều niềm vui khó tả khi gặp lại bạn bè sau gần 40 năm xa cách. Hãy cùng tôi tren chuyến đi du lịch Mỹ một mình như thế nào ngay nhé!Một mình du lịch Mỹ ở tuổi “thất thập cổ lai hy”
Đặc biệt ở chỗ tôi năm nay đã gần ở tuổi “thất thập cổ lai hy” và đây là lần đầu tiên tôi xuất ngoại hay nói cách khác là đi du lịch Mỹ một mình. Hồi hộp ở chỗ suốt chặng đường từ Việt Nam đến sân bay tại Mỹ tôi chỉ đi một mình. Mỗi lần nhớ lại, đất nước và con người nơi ấy vẫn còn làm tôi vương vấn.
Hoàng hôn trên biển California.
Tôi du lịch Mỹ trong một dịp tình cờ và may mắn. Một ngày đẹp trời, cô bạn thân thời để chỏm rủ tôi sang Mỹ dự họp mặt Liên Trường Trung học Quảng Ngãi tại California. Tôi đã nghĩ, nghe nói làm visa sang Mỹ khó lắm, sao mà đi được, nhất là đi du lịch Mỹ một mình.
Có lẽ vị thần may mắn đã mỉm cười với tôi. Sau khi hỏi dăm ba câu vô cùng đơn giản, cậu nhân viên Lãnh Sự Quán đã đồng ý cấp visa. Có lẽ nhìn bà lão tôi đã già quá nên cậu thương tình chăng!
Chưa kịp vui bao lâu thì khó khăn lại ập đến. Trong nhóm bạn bè rủ tôi đi chung, chỉ mình tôi được cấp visa. Tôi biết đi cùng ai đây, vừa lớn tuổi lại vừa không biết tiếng Anh thì làm sao dám đi một mình! Nhưng theo kế hoạch sẵn có tôi vẫn tiếp tục thực hiện dự dịnh đi du lịch Mỹ một mình.
Nhưng lại một lần nữa thần may mắn đã gõ cửa. Huệ và Hảo, hai cô bạn vô cùng tốt bụng đang định cư ở Atlanta và Florida nghe tin tôi có ý định sang Mỹ liền thôi thúc: “Chị cứ qua đây, chỉ cần chị đến sân bay, mọi thứ còn lại để em lo”! Thế là bà lão tôi khăn gói vượt nửa vòng trái đất đến xứ sở cờ hoa.
Tình người trên đất Mỹ
Với một người chưa từng xuất ngoại như tôi thì đây là chuyến bay dài nhất tôi đã từng trải qua khi đi du lịch Mỹ một mình. Trước khi đi, các con chuẩn bị cho tôi một cuốn sổ tay có ghi một số câu hội thoại cần thiết bằng song ngữ Việt – Anh và các số điện thoại của những người bạn tôi tại Mỹ, bao gồm Huệ, người sẽ đón tôi tại sân bay.
Ngay khi vừa đặt chân đến Mỹ, tôi đã được một phen hú vía. Nhưng nhờ đó, ấn tượng về những người Mỹ tốt bụng đến giờ vẫn in đậm mãi trong tôi.
Bảo tàng Lightner Museum, nơi trưng bày nhiều đồ cổ giá trị.
Chuyện là khi đến sân bay đón tôi, Huệ bị lạc đường. Trong cơn sốt ruột xen lẫn lo lắng khi ngồi đợi một mình tại nơi hoàn toàn xa lạ, tôi lấy hết can đảm đến gần một cặp vợ chồng cùng một con nhỏ đang đứng gần đó. Sau một hồi hoa chân múa tay, vừa chỉ vào số điện thoại Huệ và câu “xin gọi điện thoại giúp tôi…” bằng tiếng Anh trong cuốn sổ, vừa đặt tay lên tai ra dấu gọi điện thoại, đôi vợ chồng cuối cùng cũng hiểu tôi muốn gì.
Thế là sau khi giúp tôi gọi cho Huệ, đôi vợ chồng vừa ôm con nhỏ, vừa đẩy toàn bộ hành lý của tôi đến cửa ra nơi Huệ hẹn và nhất quyết ngồi đợi cùng tôi đến khi Huệ tới nơi mới chịu đi. Ôi sao mà người Mỹ nhiệt tình và tốt bụng đến như thế! Đôi vợ chồng người Mỹ làm tôi ấm áp và cảm thấy tự tin hơn ở nơi xa lạ, cách quê mẹ nghìn trùng này.
Cảm xúc đoàn viên trên đất Mỹ
Trong suốt hành trình du lịch cho người lớn tuổi của tôi, từ Atlanta đến Florida, San Jose, đến Westminter, đâu đâu cũng là một cảnh sắc tươi đẹp. Khác hẳn với Việt Nam, đường xá nơi đây vô cùng sạch sẽ, không khí trong lành, xe ô tô nối đuôi nhau một hàng dài nhưng hiếm khi nghe thấy tiếng còi xe.
Tại St. Augustine.
Ngồi trên xe buýt từ miền Bắc đến miền Nam California, mở ra trước mắt tôi là những vườn cây ăn quả, những nông trại mênh mông rộng lớn, những ngôi nhà với bãi cỏ rộng xanh mướt mà có lẽ ở Sài Gòn chỉ có những ngôi biệt thự mới có. Tôi đặc biệt ấn tượng với thành phố cổ lâu đời nhất nước Mỹ St.Augustine tại Florida. Đây là một thành phố nằm dọc bờ biển, quyến rũ và thơ mộng mang với kiến trúc mang hơi thở châu Âu.
Chim hải âu trên du thuyền.
Niềm mong chờ và cũng là mục đích chính trong chuyến đi du lịch Mỹ một mình này của tôi chính là một tuần dự họp mặt Liên Trường Trung học Quảng Ngãi tại Westminster, miền Nam California và trên chuyến du thuyền từ bờ Tây nước Mỹ sang Mexico. Đây là buổi họp mặt dành cho tất cả các học sinh của các trường trung học tại Quảng Ngãi cách đây khoảng bốn mươi năm. Không bút mực nào có thể tả hết niềm vui khi gặp lại những gương mặt một thời thân thiết sau mấy chục năm xa cách. Thầy cô, bạn bè, các anh chị lớp trên,… ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Không mừng sao được khi sau bao biến cố, có những người tôi đã tưởng sẽ không còn có thể gặp lại.
Thật bất ngờ khi có nhiều bạn bè định cư tại đây đến như vậy, riêng lớp trung học của tôi đã gần nửa sĩ số đang sinh sống tại Mỹ. Đến tận bây giờ khi nhớ lại lần đi du lịch Mỹ một mình, trong lòng tôi vẫn còn bồi hồi, vẫn còn thương nhớ và vẫn còn luyến tiếc những ngày ngắn ngủi ấy, cùng bạn bè ăn uống hát ca, ngồi trò chuyện trên boong du thuyền ngắm chim đàn chim hải âu tung cánh.
Ngày họp mặt tại Nam California.
Tôi vừa viết bài này về chuyến đi du lịch Mỹ một mình vừa mỉm cười vì nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp của chuyến hành trình cách xa quê mẹ nửa vòng trái đất. Con người nơi ấy, cảnh đẹp nơi ấy, bạn bè thân thiết của tôi đang ở nơi ấy. Nước Mỹ ơi, hẹn một ngày tôi sẽ quay lại!
Nguyễn Thị Quới
Nhận xét
Đăng nhận xét