CUỘC SỐNG KỲ LẠ TRÊN HÒN ĐẢO NHỎ NHẤT THẾ GIỚI
Sự thật lạ lùng về hòn đảo đông dân nhất hành tinh
Trong bài viết hồi năm 2018 trên tờ The Guardian, tác giả Chalie Cordero đã ví như thế này: "Santa Cruz del Islote là một nơi kỳ diệu. Dân số lên tới 1.200 người sống trên một hòn đảo có kích thước chỉ bằng 2 sân bóng đá ở giữa vùng biển Caribbean. Nó trở thành một trong những hòn đảo đông dân cư nhất hành tinh".
Giấc mơ bình yên
Quần đảo San Bernardo bao gồm các hòn đảo nhỏ trong Vịnh Morrosquillo của Colombia. Chỉ cách Cartagena 2 giờ hành trình về phía Tây Nam qua vùng biển Caribbean, hòn đảo Santa Cruz del Islote từ lâu đã trở thành điểm du lịch đặc biệt hấp dẫn nhiều du khách.
Mặc dù chỉ có diện tích 2,4 mẫu Anh nhưng Santa Cruz del Islote là nơi sinh sống của hơn 1.200 người. Mật độ dày gấp bốn lần quận Manhattan, thành phố New York (Mỹ). Không có tòa nhà cao tầng nào, tất cả chỉ là những mái nhà nhỏ xíu được nối với nhau bằng "mê cung" các con hẻm.
Người dân địa phương nói rằng Santa Cruz del Islote được phát hiện ra khoảng 150 năm trước bởi một số ngư dân từ Barú đến. Họ nhận thấy hòn đảo này không có muỗi - một điều hiếm thấy ở vùng Caribbean nên quyết định dựng trại. Đêm đó, như truyền thuyết kể lại, những người đàn ông ngủ rất yên bình nên họ thống nhất định cư luôn ở nơi đây.
"Đêm đó, họ đã có một giấc mơ bình yên. Trong giấc mơ ấy họ thấy một cuộc sống mới trên hòn đảo này", ông Guillermo Candales, một nhân viên an ninh 40 tuổi ở Santa Cruz del Islote cho biết.
Giờ đây, con cháu của họ đã sinh sôi, sống chen chúc trong 90 ngôi nhà. Trên đảo chỉ có 2 cửa hàng, 1 quán ăn, 1 vũ trường dành cho mọi lứa tuổi và 1 trường học. Khoảng không gian trống duy nhất là sân nhỏ bằng một nửa sân tennis.
Thiếu thốn đủ đường
Không bác sĩ, không nguồn cung cấp nước ổn định, chiếc máy phát điện duy nhất thì chỉ chạy được 5 tiếng mỗi ngày. Mọi sinh hoạt của người dân chủ yếu dựa vào những tấm thu năng lượng mặt trời. Không có nước máy hay hệ thống cống rãnh. Hải quân Colombia thường cung cấp cho mọi người một lượng nước ngọt hạn chế, 3 tuần 1 lần.
Sự no đủ của những hộ gia đình trên hòn đảo Santa Cruz del Islote hầu như phải phụ thuộc vào lượng du khách du lịch tới đây mỗi ngày. Một chuyến thăm đảo thường kéo dài khoảng 90 phút và chẳng bao giờ kéo dài sang ngày thứ 2 vì trên đảo không có bất cứ một khách sạn hay nhà nghỉ nào.
Một số người hàng ngày phải lặn lội sang hòn đảo Múcura gần đó để làm việc tại các khách sạn hay khu nghỉ dưỡng. Một số khác thì cung cấp dịch vụ đưa khách du lịch đi câu cá, lặn biển...
Đất chật là thế, người sống còn thiếu chỗ ở huống chi nói đến chỗ yên nghỉ cho người chết. Vì vậy, những ai qua đời ở Santa Cruz del Islote thường được chôn ở một hòn đảo lân cận.
Quyết không rời đi
Bất chấp tất cả những khó khăn không có cách nào khắc phục, người dân Santa Cruz del Islote vẫn mô tả cuộc sống trên đảo là yên bình và đáng quý. Họ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện rời đi nơi khác sống, trừ những người trẻ phải ra ngoài để học tập.
Cuộc sống trên đảo luôn sôi động, lạc quan như để xua tan những khó khăn hiện hữu. Những đứa trẻ tíu tít dạy nhau học bơi và câu cá. Chúng thường được nhìn thấy đang cố gắng bắt cá hoặc chơi với những chiếc thuyền nhỏ.
Nhiều năm qua, người ta chưa từng phải nhận báo cáo về bạo lực trên hòn đảo này. Chưa bao giờ có xung đột vũ trang, và mọi người cũng chẳng phải lo lắng về tội phạm.
Cảnh thường thấy trên đảo Santa Cruz del Islote là những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa, chơi các trò chơi đường phố truyền thống, vài nhóm thanh niên tụ tập nghe rap bằng tiếng Tây Ban Nha ở mức âm lượng lớn. Trong khi đó, người lớn ngồi dưới bóng râm, vừa râm ran vài câu chuyện về quyền anh vừa chuẩn bị đồ ăn.
Ông Juvenal Julio là một giáo viên dạy lặn, năm nay ông bước sang tuổi 66. Tự hào là con cháu của một trong những ngư dân đầu tiên sáng lập nên cộng đồng Afro-Colombian hiện nay từ 150 năm về trước, ông Julio nói: "Cuộc sống ở đây chứa đầy sự thanh thản và thú vị. Chúng tôi không có bạo lực vì vậy chẳng cần đến cảnh sát, chúng tôi chào hỏi tất cả mọi người bởi ai cũng đều thân quen, và tất cả mọi người đều tận hưởng cuộc sống theo cách riêng".
Ông Guillermo Candales là nhân viên được điều tới công tác tại hòn đảo. Ông làm việc trong một trường học gồm 80 học sinh với nhiệm vụ giữ gìn trật tự. Luật Colombia quy định mỗi trường học phải có ít nhất một nhân viên bảo vệ. Thế nhưng, bao nhiêu năm làm việc ở đây, ông Candales chưa từng chứng kiến vụ ẩu đả hay bạo lực nào.
Giáo sư Arguedy Guerrero Garcia, làm việc tại trường học trên đảo nói: "Những đứa trẻ ở đây rất ngoan ngoãn và có ý thức kỷ luật tốt. Thậm chí còn tốt hơn cả điều mà tôi muốn chúng học được, rằng phải biết tôn trọng những người lớn tuổi hơn mình",
Nguồn: Tổng hợp
Nhận xét
Đăng nhận xét