MỘT VỤ PHÁ ÁN GIẾT NGƯỜI PHỨC TẠP Ở TRUNG QUỐC

Nữ tiếp viên bị gã hàng xóm cưỡng bức lúc đang ngủ

Ngày 25/1/2013, thuyền của công ty môi trường đô thị thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đi vớt rác trên sông Tiểu Thanh đã phát hiện một bao tải chứa thi thể phụ nữ. Nạn nhân gần như lõa thể, bị quấn trong vỏ chăn, buộc đá bên ngoài, có nhiều vết dao đâm ở phần ngực và cổ.

Từ việc cả tay và chân đều bị trói bằng băng dính trong, miệng cũng bị dán kín, cảnh sát nhận định kẻ thủ ác muốn nạn nhân không thể giãy giụa hay kêu cứu. Nạn nhân có thể đã bị xâm hại tình dục.

Thi thể đã phân hủy nghiêm trọng, không thể nhận diện. Cảnh sát chỉ tạm thời phán đoán nạn nhân ngoài 20 tuổi, cao 1m58, bị sát hại ít nhất là sáu tuần trước đó.

Do ngày nào nhân viên cũng có thuyền đi vớt rác trên sông nên chắc chắn bao tải này mới nổi lên trong vòng một ngày trước đó. Thời gian này là mùa khô, nước sông chảy rất chậm, gần như đứng yên. Nếu bao tải chìm dưới đáy sông, sức nước không thể đẩy bao tải đi được.

Cảnh sát Thiên Kiều lấy vật nặng tương tự để làm thí nghiệm và kết luận địa điểm vứt xác là khu vực cầu Thải Hồng cách nơi tìm được bao tải 200 m về phía thượng lưu.



Kẻ giết người bị khai tử nửa năm trước khi gây án

Cảnh sát Thiên Kiều thí nghiệm tìm vị trí xác nạn nhân bị vứt.

Theo kết luận pháp y, trong cơ thể nạn nhân có tinh dịch. Điều này cho thấy nạn nhân có quan hệ tình dục trước khi chết, tuy nhiên mẫu ADN này lại không có trong kho dữ liệu của cảnh sát. Như vậy là chứng cứ quan trọng nhất này không có giá trị phá án mà chỉ có giá trị buộc tội khi đã tìm được nghi phạm.

Lúc này, danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định. Mỗi bên tai nạn nhân đều bấm ba lỗ, mỗi móng tay sơn một màu khác nhau. Mái tóc nhuộm màu nâu đỏ, uốn gợn sóng rất nhỏ. Ông chủ một hiệu làm tóc cho biết người để kiểu tóc này chủ yếu là người từ nơi khác đến Tế Nam. Đại đa số trong đó làm việc trong ngành Giải trí như các quán KTV, hộp đêm hay hiệu xông hơi massage. Kết hợp với đặc điểm lỗ tai và móng tay, ban chuyên án kết luận khả năng này là rất cao.

Việc điều tra theo hướng này nhanh chóng có kết quả. Một quán KTV trong khu cho biết hai tháng trước có một tiếp viên tên là Vương Hiểu Linh không đi làm nữa. Người này có đặc điểm nhận dạng tương đối phù hợp với mô tả của cảnh sát. Do các nữ tiếp viên thường xuyên thay đổi chỗ làm mà không thông báo nên quản lý cũng không để ý đến chuyện này.

Cảnh sát liên hệ với gia đình của Vương Hiểu Linh, người nhà cho biết Linh đến Sơn Đông làm thuê được nhiều năm, ít liên lạc. Linh 25 tuổi, dự định sau tết sẽ nghỉ làm về nhà lấy chồng. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy Linh chính là nạn nhân của vụ án.

Việc tìm kiếm hiện trường gây án gặp rất nhiều khó khăn vì gia đình không hề biết Linh thuê nhà ở đâu. Cảnh sát hỏi thăm các khu nhà trọ xung quanh địa điểm vứt xác nhưng không có kết quả. Các nhân viên ở quán KTV cũng không biết chỗ ở của Linh. Quản lý nhớ có lần Linh bị ốm và được một tiếp viên khác đưa về nhà, nhưng người này cũng đã nghỉ việc. Cuối cùng cảnh sát cũng tìm được tiếp viên này, cô dẫn cảnh sát đến một nhà trọ và nói trước kia Linh trọ phòng 207 ở đây.

Chủ nhà trọ tên là Triệu Hải Thạch, 49 tuổi, nói rằng không có người thuê nhà nào là Vương Hiểu Linh. Người trước kia trọ phòng 207 họ Trần, còn bây giờ là người họ Tôn.

Cảnh sát lên tầng hai, thấy phòng 207 khóa cửa liền yêu cầu Thạch mở. Đồ đạc trong phòng đều là của người thuê nhà họ Tôn, nhưng trên tường có vết mực bôi loang lổ như để che giấu thứ gì đó. Góc tường dưới gầm giường có một số vết máu đã khô, sau đó được xác định chính là máu của nạn nhân.

Cảnh sát nghi vấn, tại sao Thạch biết nạn nhân không về nữa mà cho người khác thuê lại phòng này, trong khi đồ đạc của nạn nhân vẫn còn ở đây? Khi dọn dẹp phòng để cho người khác thuê, chắc chắn hắn phải phát hiện dấu hiệu khác thường, vậy tại sao không báo cảnh sát? Tại sao Thạch lại che giấu việc nạn nhân từng thuê trọ ở đây? Hắn muốn che giấu cho hung thủ hay chính là hung thủ?

Thạch giải thích rằng thấy khách trọ nhiều ngày không về liền dọn phòng cho người khác thuê. Ông ta không để ý đến vết mực trên tường vì không phát hiện có gì bất thường. Thạch không muốn dính dáng đến cảnh sát vì sợ phiền phức nên mới phủ nhận Linh từng thuê trọ ở đây. Mặc dù cảnh sát không tin lời khai này, nhưng do kết quả xét nghiệm ADN không phù hợp nên Thạch chỉ bị coi là đối tượng tình nghi thông thường chứ không phải đối tượng trọng điểm.

Hiện trường án mạng đã bị phá hoại, nhưng cảnh sát vẫn tìm được đầu mối quan trọng. Trên tường phía sau phòng 207, bên dưới cửa sổ có vết giầy. Trên thành cửa sổ có những chỗ lớp bụi mỏng hơn xung quanh nhiều, chứng tỏ hung thủ đã vào phòng qua lối cửa sổ. Vị trí này rất khuất, nếu là người lạ cơ bản sẽ không phát hiện được, vì vậy rất có thể là người trong khu trọ này. Thời gian gây án là ban ngày, vì ban ngày các khách trọ đều đi làm, chỉ có nạn nhân làm đêm nên ở nhà ngủ.

Đối tượng được khoanh vùng là đàn ông từ 20 đến 50 tuổi. Trong quá trình hỏi thăm những người thuê trọ, cảnh sát lại có một phát hiện quan trọng: Con trai của Thạch là Triệu Vệ Quân thỉnh thoảng vẫn đến đây ngủ ở tầng một, nhưng Thạch lại không hề nhắc đến chuyện này.

Về lí thuyết, khi mẫu ADN của Thạch không khớp với mẫu ADN của hung thủ thì con trai của Thạch cũng tự động được loại trừ. Tuy nhiên vẫn tồn tại khả năng Quân không phải là con đẻ của Thạch. Vì thế ban chuyên án vẫn lấy mẫu ADN của Quân đi xét nghiệm, kết quả là mẫu ADN của Quân cũng không khớp. Điều này cũng chỉ có thể chứng minh Quân không xâm hại tình dục nạn nhân, vì thế Quân vẫn bị xếp vào diện tình nghi để tiếp tục điều tra.

Cảnh sát tạm gác lại hai cha con Thạch, Quân, song ở đây chỉ có một khách thuê trọ là đàn ông. Thời điểm số điện thoại của Linh ngừng mọi liên lạc cũng trùng với thời điểm cô nghỉ làm theo lời quản lý quán KTV là 28/11/2012. Trong thời gian này, khách trọ nói trên lại có việc về quê, không có thời gian gây án. Ngoài ra chủ nhà trọ còn cho biết khách phòng 205 sống chung với bạn trai. Từ đầu tháng 12, hai người đã trả phòng và chuyển đi nơi khác.

Mối tình bất chính của hai chú cháu

Theo , cảnh sát tìm được người thuê phòng 205 thời điểm đó là Ngô Bình Bình, 21 tuổi, người Giang Tây. Lúc này, cô sống một mình trong một phòng trọ gần xưởng may nơi mình làm việc. Tuy nhiên Bình lại một mực khẳng định khi ở nhà trọ của Thạch, cô chỉ ở một mình chứ không sống chung với bạn trai.

Khi biết chủ nhà trọ và nhiều khách trọ khác đều có thể chứng minh có một cặp nam nữ ở phòng trọ 205, Bình buộc phải nói ra một bí mật khiến cảnh sát cực kì kinh ngạc: Người sống cùng Bình chính là chồng của cô ruột. Người này tên là Trần Lâm Quế, 32 tuổi, cùng quê với Bình.

Cảnh sát tra tìm thông tin về Trần Lâm Quế nhưng hệ thống quản lý hộ khẩu lại thông báo không tồn tại người này. Tên của Trần Lâm Quế chỉ xuất hiện khi tìm trong danh sách những người bị xóa bỏ hộ khẩu. Ban chuyên án liên lạc với cảnh sát Nam Xương, được biết Quế đã chết từ tháng 5/2012 và bị xóa hộ khẩu.

Như vậy là Bình vẫn tiếp tục nói dối. Quế đã chết từ tháng 5, không thể sống cùng Bình đến tháng 12 mới chuyển đi được. Gã bạn trai bí ẩn của Bình trở thành đối tượng tình nghi trọng điểm của cảnh sát. Từ các dấu hiệu hiện tại, ban chuyên án đưa ra một giả thiết: Bình và Linh ở cùng khu trọ, có mâu thuẫn với nhau từ một số việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt. Sau một thời gian, mâu thuẫn ngày càng gay gắt, Bình nhờ bạn trai dằn mặt Linh giúp mình. Không ngờ bạn trai Bình không những cưỡng hiếp mà còn giết chết Linh. Bình biết tin, cùng bạn trai dọn dẹp hiện trường, xóa bỏ dấu vết, mang thi thể đi vứt rồi bỏ trốn. Vì vậy khi cảnh sát hỏi, Bình mới phải tìm mọi cách bảo vệ bạn trai của mình.

Vấn đề là gã bạn trai bí ẩn của Bình là ai, bây giờ đang ở đâu? Bình vẫn khăng khăng mình sống cùng ông chú Trần Lâm Quế. Ban chuyên án đành phải cử một tổ công tác đến Nam Xương để điều tra về Quế.

Đúng lúc này, ban chuyên án nhận được tin báo từ tổ công tác Nam Xương: Quế vẫn còn sống bình thường. Vợ của Quế cho biết, sau tết năm trước ông ta đột nhiên để lại thư tuyệt mệnh rồi bỏ đi. Trong thư nói rằng Quế mắc bệnh nan y, không muốn liên lụy gia đình nên đi tìm thầy chữa bệnh, nếu không chữa được sẽ nhảy sông tự tử. Vài tháng sau vẫn không liên lạc được với Quế, gia đình liền đi báo tử, xóa hộ khẩu của Quế.

Giữa tháng 12 đột nhiên Quế về nhà, gia đình vui mừng vì nghĩ rằng Quế đã khỏi bệnh, cũng quên không báo lại với cơ quan công an. Từ đó đến nay Quế thường hay hoảng loạn, tinh thần không tập trung, gia đình cho là di chứng của bệnh tật.

Ngày 2/2/2013, Quế bị áp giải từ Nam Xương về Tế Nam bằng xe lửa. Trước khi có kết quả xét nghiệm ADN, hắn đã khai nhận toàn bộ tội ác.



Kẻ giết người bị khai tử nửa năm trước khi gây án

Trần Lâm Quế bị bắt và chỉ nhận tội tại hiện trường.

Quế khai tốt nghiệp một trường đại học tương đối danh giá, nhưng sau khi lấy vợ lại không đi làm mà ở nhà mở cửa hàng tạp hóa. Công việc ở cửa hàng chủ yếu do vợ Quế lo, còn hắn thường xuyên ở nhà. Sau một thời gian, hắn để lại thư tuyệt mệnh rồi đến Tế Nam sống với Bình như vợ chồng.

Ban ngày ở nhà thỉnh thoảng vẫn gặp Linh, hắn nảy sinh ý đồ xấu với cô gái ăn mặc thời thượng làm việc trong ngành giải trí này. Ba giờ chiều ngày 28/11, hắn thấy phòng của Linh không khóa ngoài, khẽ đẩy cửa thì thấy chốt trong. Biết cô đang ngủ, hắn về phòng lấy một con dao gọt trái cây, vòng ra sau nhà trèo cửa sổ vào phòng.

Sau khi cưỡng hiếp và sát hại Linh, hắn còn lấy cả hai mươi tệ trong túi nạn nhân. Trước khi mọi người về khu trọ, hắn đã kịp thời dùng mực bôi đè lên vết máu và dọn dẹp sơ qua hiện trường. Đến nửa đêm lúc cháu gái đã ngủ, hắn mới dậy sang phòng 205 mang xác Linh đi ném xuống sông. Ba đêm liền sau đó, hắn bị ám ảnh không ngủ được, cuối cùng phải bỏ về quê mặc cho Bình vẫn níu kéo.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

VỢ CHỒNG GIÀ BỎ CHÂU ÂU VỀ ĐÀ NẴNG HƯỞNG NHÀN

LOẠT ẢNH TUYỆT ĐẸP VỀ SÀI GÒN THẬP NIÊN 1960

KARAOKE MÀ KHÔNG CÓ "CÁI ĐÓ" LẤY GÌ ĂN?